Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Ngày đặc biệt :)

Hôm qua nhắn tin hẹn anh, úp mở nói với anh rằng hôm nay là một ngày "hơi hơi đặc biệt". Tin nhắn ấy có vẻ khiến anh tò mò. Anh bảo, anh sẽ chờ điều đặc biệt ấy. ^^

Sáng nay anh qua sớm đón đi làm. Trời mưa rả rích. Nghĩ thương anh trời mưa lặn lội đường xa. Ghét cái trời mưa này thế không biết nữa! Nhưng thôi hôm nay là ngày đặc biệt mà, nên mưa một tí chắc cũng không sao đâu anh nhỉ.. :)

Em chưa nói với anh về điều đặc biệt của ngày hôm nay. Anh cũng chưa hỏi em điều đó. Nhưng em nghĩ là anh cũng đoán được phần nào. Ngày đặc biệt đối với em, là ngày em được ngồi sau xe anh, là ngày em được đi cùng anh, ngày em được anh nắm tay, được anh ôm vào lòng... Ngày nắng được cùng anh đi ngắm hoàng hôn, ngày mưa được anh vén áo mưa cho chui vào ^^ Tất cả những điều ấy tuy đơn giản, nhưng đối với em chúng luôn luôn là những điều đặc biệt.

Hôm qua nhắn tin hẹn anh, úp mở nói với anh rằng hôm nay là một ngày "hơi hơi đặc biệt". Anh bảo, anh sẽ chờ điều đặc biệt ấy. Còn em, thì em biết là điều đặc biệt ấy đang chờ em. :)



Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Suy nghĩ về sự khác biệt.

Dạo này lướt Facebook thấy các thánh trên haivl rất ư là chuộng cái cụm từ "con sâu đục khoét tâm hồn'''Mình nghĩ bụng chắc lại có anh/chị nào hồn nhiên phát biểu, như một dạo bà con nô nức đua nhau cạp đất ra ăn. Mình tò mò Google search một cái xem sự thể thế nào. Chủ nhân của phát ngôn sốt xình xịch này hoá ra cũng chẳng phải ai xa lạ gì. Chắc mọi người vẫn nhớ người bạn thân của chị Kính Hồng, thần đồng Đỗ Nhật Nam.

Trong clip phỏng vấn, Nhật Nam tỏ ra là một người hiểu biết và già dặn hơn tuổi. Em dành cho sách một tình yêu đặc biệt, vì thế, trong căn phòng của em, có đến "hàng nghìn quyển sách". Em có một tủ "tài liệu mật" lưu giữ những quyển sách quý mà em vô cùng ưa thích. Nam mê sách và có thể ngồi "đồng" cả ngày đọc sách, ngâm cứu về chính trị, xã hội, khoa học... nhưng em không đọc truyện tranh. Với Nhật Nam "mặc dù truyện tranh đôi lúc cũng có tác dụng nhưng như mẹ em nói, đó là những con sâu đục khoét tâm hồn".

Câu nói này của Nhật Nam khiến nhiều người ngã ngửa vì quá ngạc nhiên, bởi truyện tranh là món ăn tinh thần không thể thiếu của trẻ em. Nhưng Nhật Nam chỉ xem đó là "con sâu đục khoét tâm hồn". Và để đáp lại chia sẻ đó, hàng loạt tảng đá từ phía độc giả tới tấp đánh trực diện vào mặt thần đồng. Liên tục mấy ngày qua, một "tập đoàn người lớn hùng hậu" ở khắp các diễn đàn nhảy vào. Phê phán có, chửi rủa có, nhiếc móc cũng có. Và không ít trong số đó là những lời lẽ rất thiếu văn hóa nếu không muốn nói là mất dạy nhằm vùi dập bé Nam. Hàng loạt ảnh, clip chế và những trang web anti fan ra đời, đặc biệt là Hội những người dislike Đỗ Nhật Nam trên Facebook.

Không bàn về chuyện "truyện tranh có thực sự đục khoét tâm hồn của chúng ta" hay không. Mà chúng ta hãy bàn về cái nhìn của Nhật Nam về truyện tranh đối với chính bản thân cậu bé. Có thể bạn cũng như tôi, coi truyện tranh là "một phần tất yếu của cuộc sống" nhưng cậu bé ấy lại không phải tôi, không phải là các bạn. Cậu ấy là khác biệt, và cậu ấy đang nói lên suy nghĩ của bản thân mình. Cũng giống như việc những người theo trường phái ăn chay hùng hổ đáp gạch "Hội những người phát cuồng vì sự lôi cuốn của mắm tôm" vậy =)) Cái nhìn của mỗi người là khác nhau, và ta không nhất thiết cứ phải đấm nhau vỡ mồm để kẻ khác phải công nhận ý kiến của mình.

Một vài ý kiến cho rằng Nhật Nam bị mất tuổi thơ, nhưng cũng phải phân tích xem "tuổi thơ" ở đây được hiểu như thế nào. Nếu theo tiêu chí được tự do tìm hiểu những gì mình đam mê, khiến người ta thoả mãn thì "sách" chính là tuổi thơ của cậu bé, chứ không phải là truyện tranh như số đông mọi người. Và vì rằng phần lớn mọi người đều nghĩ ai cũng giống mình, ai cũng theo một lề thói khuôn khổ sẵn có, nên sẵn sàng nhe răng cắn lại người khác nếu họ có lỡ phọt ra những ý kiến trái chiều.

Điều này làm tôi nghĩ đến hai người bạn thân của tôi, những người đã từng bị cô lập trong bóng tối vì bản thân họ khác biệt với người thường. Thói quen xấu của người Việt Nam là gì? Là không chấp nhận sự khác biệt, là sống mờ nhạt, là ném đá theo tập tính bầy đàn, là "giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì không sử dụng". Đọc qua một số comment, tôi có thể thấy được sự bất mãn của một đám người trước một đứa trẻ được thừa nhận là thông minh hơn con cháu họ, hay rõ ràng hơn, là chính bản thân họ :)) 

Có một thực tế là Chính phủ thì luôn cong đít đi tìm giải pháp cho bài toán về chảy máu chất xám, còn bà con cô bác, anh chị em khắp nơi lại nô nức đi đáp đá nhân tài :)) Rất may là ngoài một bộ phận trẻ trâu nêu trên, thì vẫn còn có số lượng lớn những người đứng về phía bên kia chiến tuyến. Sáng nay lên mạng nghe tin Quốc Hội sẽ sửa đổi Luật về Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trước mắt để bảo vệ cho "những Đỗ Nhật Nam", "những Phạm Quỳnh Anh", sau là những con trai, con gái tương lai của mình, thì tự nhiên trong lòng thấy khấp khởi mừng thầm. Mình cũng chả phải là người am hiểu sâu xa gì về luật, nhiều khi đọc Luật còn chẳng hiểu cái chó gì :)) nhưng cũng vui và mong là các nhà làm Luật có bổ sung hay củng cố sửa đổi gì thì làm cho nó cặn kẽ chi tiết vào, để mấy thím anh hùng bàn phím trên mạng, có thói quen xúc phạm danh dự người khác, ít nhất cũng phải câm mồm.

Quay trở lại vấn đề "khác biệt", xét cho cùng thì mỗi con người đều là một cá thể khác với những cá thể còn lại từ trong trứng nước. Chính vì thế Chính phủ mới quản lý các bạn bằng dấu vân tay. Sự khác biệt không phải là xấu mà ngược lại nó là một phần tất yếu của quá trình tiến hóa. Những cá thể dị biến có khả năng sống sót qua chọn lọc tự nhiên khi môi trường sống thay đổi. Và cũng nên nhớ nếu loài người luôn đi theo một lối mòn thì cũng sẽ không bao giờ biết thế nào là "những phát kiến khoa học". Tôi rất thích câu nói của một nhà báo trẻ mới đọc được sáng nay, "Cả dãy số 0 vẫn chỉ là 0, cho đến khi số 1 đứng vào đầu hàng". Và tôi thì luôn mong chờ một số 1 khác biệt như thế.

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Cho một người ở xa...

Một ngày lại vừa trôi qua...
Ngày mới lại đang về, chầm chậm theo tiếng thở nhịp nhàng của chiếc đồng hồ treo tường...
Một đôi mắt thâm quầng đang lướt face để viết vài dòng linh tinh ngắn ngủn.
Vài dòng cho một người bạn đang ở nơi xa...

Rằng ở đó bạn có vui ko, có ổn cả ko? Tớ thắc mắc bạn sẽ đấu tranh với nỗi buồn và sự cô đơn thế nào đây, khi ẩn sâu trong vẻ ngoài mạnh mẽ và bắng nhắng thường ngày của bạn lại là một con người quá ư tình cảm. Có lẽ bạn đang rất nhớ cô ấy và những kỉ niệm đẹp suốt hơn một năm qua... Cái đồ ngố ngày này nữa, có khóc thì cũng khóc in ít thôi nhé, ko mắt lại thâm vào như ngta bây giờ... :) Băn khoăn tự hỏi tớ có chút nào trong nỗi nhớ của bạn không...

Hàng ngày nhìn ra biển, cứ nhớ là ở đất liền luôn ít nhất có một người dõi theo bạn. Người đó ko phải là tớ đâu, mà là "cô ấy" đấy :"> Bạn đừng nghĩ là cô ấy đã quên bạn rồi. Trái tim ko phải là đá sỏi, ko phải là cái ly, cái bát mà dễ dàng rửa sạch hình bóng một người như vậy được. Nếu nghĩ được như thế, thì ít nhất bạn cũng sẽ vui lên phần nào, ít nhất bạn cũng có quyết tâm để làm việc trong những tháng ngày lênh đênh nơi đầu sóng ngọn gió. Ít nhất thì, khi nghĩ rằng bạn sẽ nghĩ thế, tớ cũng bớt chút bận tâm về bạn... :D

Uh nói chung đi xa cũng có cái tốt..... Làm mới lại bản thân, kiếm được tiền và quan trọng là trưởng thành hơn. Tốt cho mọi người...:D.... Mà ba mươi cái quần đùi mẹ mua cho chắc phải mặc được chục cái rồi ấy nhể =)) nhớ viết tên và các chữ số bên cạnh vào nữa để ko bị nhầm và biết quần nào mặc ngày nào nhé. Tháng nào ba mốt ngày thì dùng tạm cái số 1 nghe chưa =)) Đùa cho vui thôi chứ, biết đâu nó làm thật :))...... 

Bây giờ mất liên lạc rồi, chỉ mong nó giữ sức khoẻ và gặp nhiều may mắn, đừng bị thằng nào nó neptune cho là được ko thì hỏng mẹ nó đời giai. Đm mấy câu đầu mình đã cố gắng viết "ảo" như vậy rồi mà tại sao đến mấy câu này mình lại bắt đầu... Thật là... =)) 

Hihi. Và mong rằng những lời cầu ước đầu năm tại Cao Linh Tự trên chiếc lá Bồ Đề sẽ trở nên linh nghiệm :)

Nhớ không :)

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Nhuộm màu đi thôi!

Dạo này mình toàn ở nhà. Lí do chính cho cái sự ở nhà hết ngày này qua ngày khác của mình là một cái sự khác, rất mang tính vĩ mô thời đại, người người làm, nhà nhà cũng làm, đó là ...khóa luận tốt nghiệp. Cái công cuộc này phần lớn chỉ là ngồi chơi, cóp pết bài khóa trước, thỉnh thoảng đến nháy mắt với cô và chờ ngày bị bắn tỉa trên đoạn đầu đài. Hết nghĩa vụ !

Thế nên trong khoảng thời gian này, mình vô cùng rảnh rỗi. Mình đã quyết định phải làm một số thứ mà trước đây mình chưa có thời gian làm, chưa bao giờ làm hoặc nhận thức chưa đủ tốt để thấy những việc đó là cần thiết đối với cuộc sống của mình.

Mình dành một buổi để nhìn lại bản thân mình. Việc này tưởng dễ nhưng thực chất khó vãi chưởng. Mình ngồi viết ra một cái list gồm những ưu, nhược điểm của bản thân. Viết được một lúc thì thấy cái cột nhược điểm sao mà nó... gấp đôi cái cột ưu điểm. Hic. Mình nhờ một người bạn check hộ mình, cũng nhờ luôn người đó giúp mình đưa ra những phương án cải thiện cái xấu, phát huy cái tốt trong khả năng mình có thể với tới được...

Mình bắt đầu tập thói quen đọc sách. Mình chọn những cuốn sách về kĩ năng. Mình nhận thấy ngày nay trong bất cứ môi trường nào, con người giao tiếp với nhau kĩ năng khủng khiếp. Trước đây mình không tinh ý lắm, nên không nhận ra được những điều đó, nhưng kể từ cái ngày "cột mốc", mình ngộ ra không ít thứ mà cuộc sống màu hồng như mình không mấy khi có. Chính vì vậy, mình muốn phải hiểu nó một cách rõ ràng như lòng bàn tay. Để sau này, nếu không thể ăn được người, thì nhất định không để người nó ăn mình.

Mình đã bắt đầu có cái nhìn khác trước về công việc làm thêm. Trước đây mình chỉ nghĩ đơn giản là làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, đỡ phải xòe tay xin bu. Nhưng đúng là có va chạm thì có khôn ra. Mình không chỉ tự trang trải được mấy khoản linh tinh, mà còn học thêm được nhiều thứ khác nữa. Những điều mình đã "nghiệm thu" và "đúc kết" đó làm mình bớt hời hợt đi và thêm chút tự tin về bản thân. :) Thấy biết ơn người bạn đã dẫn dắt mình vào "con đường này" nhiều nhiều :x

Mình cũng đã bắt đầu có cái nhìn đúng đắn hơn về các mối quan hệ của mình. Thừa nhận rằng mối quan hệ của mình có phạm vi tương đối là hẹp. Điều mình đang cố gắng làm bây giờ và chắc chắn là trong tương lai nữa, đó chính là mở rộng phạm vi đó. Mình có một vài kế hoạch cho việc này và đang từng bước thực hiện. Nói chung đến giờ phút này nó cũng chỉ mới bắt đầu, và cũng có một chút ít gọi là thành công. :) Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này, mình cũng nghĩ nhiều hơn về cái gọi là "tình bạn". Trước đây, mình luôn nghĩ mình có thể phân định rạch ròi giữa "bạn" và "bè", nhưng giờ đây có lẽ mình phải xem lại.

À một tin vui nữa cho các bà bu, những người mà muốn chọn mình làm con dâu, đó là mình đã dấn thân vào con đường xem bói =)) mặc dù mình đi xem bói không nhiều, nhưng người ta vẫn bảo, bây giờ "tay đã nhúng chàm" thì khó mà sạch được. Xin thông báo với các bà bu là con rât hợp với tuổi từ 84 đến 88, vậy nên bu nào có con giai tầm tuổi như trên thì mau mau liên hệ với con nhé =)) Kể ra xem bói cũng là một điều thú vị đấy, và cũng có lắm phen giật gân xen lẫn buồn cười. Thế mà mãi đến năm cuối ĐH mình mới biết. Đúng là rảnh rỗi mới có thời gian nghĩ đến những việc hay mà làm.

Cũng lâu lâu rồi mình không tham gia một lớp học tiếng Anh nào, mà cái thói đời, cứ không hay sử dụng là y rằng quên béng luôn mình đang có cái gì trong tay. Dạo gần đây, nhận thấy trình Tiếng Anh của mình đang giảm sút, mình phải ngay lập tức đi CLB Tiếng Anh. Một người bạn rủ mình đi CLB tiếng Anh Hải Phòng ở trường Thăng Long vào 8h tối CN hàng tuần. Mình nhận thấy CLB này không chỉ rất mạnh, có nhiều hoạt động bổ ích, mà con người còn rất ư là thân thiện và cởi mở, đặc biệt là rất tâm huyết và trình độ thì khỏi phải bàn. Mình đã bắt đầu muốn coi họ như lớp Tiếng Anh thứ hai của mình, và cũng muốn cống hiến ít nhiều cho tập thể này.

Một việc cũng được coi là "mới" nữa trong từ điển sống của mình, đó là mình đang cố gắng đảm nhiệm vai trò MC trong CLB. Mình cảm thấy vui và học được nhiều điều kể từ khi bắt đầu khóa học đào tạo MC của HEC. Mặc dù còn nhiều thiếu sót khi làm chương trình, nhưng mình thấy rất vui và hứng khởi. Kết thúc buổi dẫn đầu tiên, nói thật là khi đi ngủ mình vẫn còn cười khà khà. Không phải là vì quá thành công, mà vì mình đã làm được việc mà trước kia mình không nghĩ là sẽ có ngày mình quan tâm đến.

Có nhiều việc khác nữa trong kế hoạch của mình, một số cái thì đang trong thời gian thực hiện nên thành công hay thất bại cũng chưa rõ lắm. Số còn lại là những cái đã làm, những cái lười quá không làm, hoặc những cái chưa đủ sức mà làm. Chỉ biết là nhờ những kế hoạch đó, mình đã nhìn nhận đúng đắn hơn về bản thân và dần vẽ ra con đường để tự.. mò mẫm trong tương lai. Ít ra thì cũng không như ngày xưa, chả có chí hướng gì, chả có kế hoạch gì..

Mọi người thường hay bảo mình lòe loẹt, vì trước giờ mình đều thích những cái gì có nhiều màu. Thỉnh thoảng thì cũng có người khen kẻ chê đấy, nhưng mà nói chung mình vẫn thấy thích vì chúng có cá tính, không bị nhạt nhòa. Mình mong là cuộc sống của mình nó cũng lòe loẹt như vậy. Thế nên mình đang trong quá trình tô màu cho chính cái cuộc sống ấy. He he. Ngày mai ra đường biết đâu mình nhuộm tóc bảy màu cũng nên. =))


Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Thời của chúng mình.

Mình có hai đứa em, một trai một gái. Chúng sàn sàn tuổi nhau, cũng hơi hợp nhau. “Hơi hợp nhau” vì thỉnh thoảng cũng đánh nhau toé lửa, làm cái “người phân xử” này cũng lắm phen đau đầu. Phần lớn thời gian còn lại là “sống trong tình thân ái” và những trò nghịch ngợm. Nhìn bọn trẻ con nô nghịch, mình lại nhớ đến thời “chai hút” của mình. Không phải chỉ hai đứa, mà cả một xóm, toàn đứa sàn sàn như nhau. Cũng chí choé. Cũng lắm trò không kém ai.
Mình có hai đồng chí em :))
Xóm này được gọi là Tập thể Trại gà, bởi vì hầu hết người lớn trong xóm này đều là công nhân ở xí nghiệp gà. Ban ngày người lớn đi làm hết. Trẻ con ở nhà chơi với nhau, tiện thể…trông nhà, ai đến thì tự kêu lên một tiếng. Hồi đó mình hay sang nhà con Mai chơi, đến khi bố mẹ gần về đến nhà mới tót về, giả vờ ngoan đạo. Mình với con Mai hay lấy cái vỏ chăn trùm lên cái lồng quạt, rồi bật số to nhất làm khinh khí cầu. Sau đó hai con chui vào đó qua lỗ thủng của cái vỏ chăn. Nhiều khi đạp nhau loạn xạ trong cái khinh khí cầu này làm đổ cả quạt ra nền đất, tung cả lồng và cánh quạt ra ngoài. Nhưng con Mai cũng nhanh trí, nó học đâu được cái võ sửa quạt, tháo lắp ngon lành, hoặc nếu thỉnh thoảng mà có gãy cánh quạt, thì nó lôi một phát ra ngay cuộn băng dính, chứng tỏ đã có chuẩn bị từ trước ^^.

Mình với con Mai hay nghịch ngầm, bố mẹ về rất hay thưởng cho vài trận đòn, cái tội nghịch ngu và phá hoại thì không ai bằng. Mình thì hay đầu têu những trò đó nên bị ăn đòn nhiều hơn con Mai. Sau mỗi trận đòn, mình thường rút ra kinh nghiệm để lần sau “thao tác” không bị phát hiện nữa. Ban ngày các anh chị lớn hơn một vài tuổi thường phải đi học, phần vì mình cũng phải có tí trách nhiệm trong cái công cuộc trông nhà, nên thường kém vui. Buổi tối mới thực sự là “những bữa tiệc” :D

Tối đến, xóm này rất chuộng cái trò “chiến tranh bùng nổ, gian khổ bắt đầu”, đại khái giống kiểu đánh trận giả. Hai bên xu xi nhận quân và phân chia lãnh thổ (tất nhiên là sẽ không có màn dùng mùi đánh dấu lãnh thổ ). Sau cái câu hô khẩu hiệu “chiến tranh bùng nổ…” thì tất cả các “chiến sĩ” phải nấp vào một chỗ nào đó sao cho địch không thể ngờ tới, và… thò đầu ra. Thấy thằng địch nào thì quát ầm tên thằng ấy lên, đó chính là cách tiêu diệt nó. Đứa nào mà chậm mồm chậm miệng hoặc nói ngọng, nói lắp…thì tốt nhất là xin làm bình vôi đi, vì kiểu gì thì cũng bị kẻ địch nó “bắn chết”. Đôi khi mình cũng quát nhầm tên đồng đội khiến nó bị lộ, nên thỉnh thoảng mình cũng bị ủ lò vào cuối buổi.

Được cái, hồi đấy xóm này có lợi thế là toàn mất điện buổi tối. Đèn đóm không có, các bác, các chú, các cô là cứ hò nhau lôi ghế ra ngoài đường ngồi hóng gió, vô tình tạo thành hàng loạt nơi ẩn nấp cho các chiến sĩ. Trời thì tối không nhìn rõ ai vào với ai, nguỵ trang sau mấy bác này thì lý tưởng còn gì bằng. Nhưng mấy nơi ẩn nấp này lắm khi đột ngột di dộng làm các chiến sĩ chết rất tự nhiên, hoặc thỉnh thoảng boa thêm cho các chiến sĩ trẻ một tiếng “pứ” ngọt ngào khiến họ đến bỏ cả chiến hào mà chạy. Hồi đó con Mai vẫn còn trẻ, mắt tinh mũi thính, quát phát nào chắc cú phát đó, ít khi nhầm nên ít bị ủ lò như mình. Hồi đó chỗ ẩn nấp lý tưởng của mình là cái giàn mướp cạnh bờ ao. Mặc dù mình cũng trượt chân xuống ao vài lần, nhưng chẳng hề gì. Có điều, cái ao đó hay được bác mình – một cô bảo mẫu chuyên nghiệp- đổ shit xuống cho cá ăn, mãi về sau mình mới biết. Nhưng từ hồi mình làm sập cái giàn đó và bị địch tóm, thì mình không còn thích trốn ở cạnh bờ ao nữa.

Những hôm chơi chán, cả bọn chuyển sang đóng phim. Thời đấy phim Bao Thanh Thiên đang hot nên cả xóm nhất trí làm Bao Công version 2. Đồng chí Chung vơ ngay đám đất bùn cạnh bờ ao (vẫn cái ao đó) nặn thành hình ông trăng khuyết dính ngay lên trán. Được cái đồng chí ấy da cũng đen, mắt cũng sáng nên thiết nghĩ cũng không cần phải hoá trang thêm gì. Tuấn vượn leo trèo giỏi, thân thủ phi phàm cho đóng vai Chiển Chiêu. Hồi ấy mình và đồng chí Mai hay phải đóng vai dân đen, chắc có lẽ cũng vì làn da không có gì là sáng sủa lắm của mình. Mình trộm nghĩ nếu giao cho mình đóng vai thích khách có khi lại đạt hiệu quả cao hơn.

Nói chung kể về ngày xưa thì không bao giờ hết. Những trò nghịch ngợm hồi đó đến giờ mình vẫn thích chơi, mỗi tội chẳng ai chơi cùng và không còn phù hợp với lứa tuổi nữa. Mình cũng vẫn thích mất điện! (nhưng chỉ thỉnh thoảng hẵng mất thôi nhé.) Mình thấy trẻ con bây giờ cũng có nhiều cái hay, nhưng theo mình thì không hay bằng thời của mình ngày xưa, vì chúng ít hoạt động quá, suốt ngày nằm trong nhà xem TV, chơi điện tử. Nhà cửa lại san sát, cao tầng, không có được cái cảm giác ăn đòng đòng vào những buổi trưa hè, hay ngã xuống cái ao đầy “đồ trôi nổi” trong những tối mất điện giống mình. Nhưng biết đâu chúng nó cũng còn may mắn chán, vì chúng nó ít ra còn được về quê, biết đâu đấy, đến đời con cháu chúng nó, còn chẳng biết con trâu có màu gì :)
Hải thành Play rân :))